Được viết bởi: Sò Dương
Hồi mình học lớp 3,
Mình ghét viết Tập làm Văn kinh khủng khiếp. Thế là, sang năm mình học lớp 4, ba mẹ đã cho mình đi học bồi dưỡng môn Tiếng Việt (hay còn được biết đến là môn Ngữ Văn) ở một trung tâm mà thời mình ai cũng biết, 218 Lý Tự Trọng. Như bị chứng ám ảnh với điểm văn, mình đã dành thời gian và công sức vào môn học này. Và mình cũng đã có cơ duyên gặp được người cô ở trung tâm đã hướng dẫn và tạo cảm hứng học văn cho mình. Thế là, từ một đứa sợ văn, nó biến thành môn sở trường.
Sang cấp 2,
Niềm yêu thích với văn vở vẫn còn. Mình đã đạt đến trình độ là chỉ cần đọc đề bài và lập dàn ý sơ sài, thì chữ văn hoa ong bướm tuôn ra một cách tự nhiên, đến nỗi mình không thể viết kịp với suy nghĩ trong đầu. Cùng với đó là những thành tựu mình gặt hái được từ môn học này. Từ việc đạt học sinh giỏi Văn cấp trường (hồi mình mới bước vào cấp 2), cho đến điểm thi môn văn cao nhất lớp trong trung tâm, vân vân, mây mây. Đến cuối năm lớp 8, khi quyết định chọn môn sẽ thi chuyên chuyển cấp, mình đã chuyển hướng từ một đứa với thế mạnh là môn xã hội sang thế yếu là môn tự nhiên. Và mình đã chọn thi chuyên Lý – môn mình yếu nhất trong bộ ba combo toán, lý, hoá. Đơn giản thôi, mình muốn được mọi người công nhận. Mình bị ám ảnh bởi hai từ “thông minh”. Mình cảm thấy vô dụng vì bị gắn mác sẽ chẳng bao giờ thành công nếu mình đầu tư thời gian công sức vào môn văn. Dù đã rất cố gắng với môn chuyên này, mình vẫn không hiểu được sự trừu tượng của nó. Và không nằm ngoài dự đoán, mình đạt 0.25/10 môn Lý khi thi tuyển sinh do nỗ lực chép đề bài. Một chấn thương tâm lý không hề nhỏ đã ám ảnh lên mình do rớt trường chuyên. Mình dần tự ti vì không đạt cái mác công nhận là thông minh.
Nhưng vẫn phải chấp nhận với sự thật phũ phàng đó, rằng mình không phải một đứa ban tự nhiên. Một sự thất bại đầy đau đớn, mình rút kinh nghiệm cho những cuộc thi sau. Năm vào lớp 10, mình đã đăng ký tham gia đội tuyển văn và vinh dự được chọn đi thi Olympic cấp Thành phố. Dù bản thân không dành được giải nào, nhưng những ngày học đội tuyển là khoảng thời gian mà khó có thể quên. Mình yêu thích nó đến mức, mình đã nghỉ nhiều ngày học thêm tiếng Anh chỉ để có thời gian cho đội tuyển.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, mình giờ là sinh viên năm hai đại học. Mình tình cờ tìm lại niềm đam mê với việc viết, thông qua viết journal hằng ngày. Mình tìm thấy sự thư giãn và trút mọi tâm tư, phiền muộn mà không dễ chia sẻ cho những người thân xung quanh, qua việc bộc bạch cảm xúc trên những trang giấy.
Mình đang đọc một quyển sách. Đây là quyển yêu thích thứ hai và cũng là một trong những quyển có tầm ảnh hưởng đến thế giới quan của mình. Quyển sách có tựa đề “Mastery” (Làm chủ) của Robert Greene mà nếu có dịp mình sẽ review. Trong quá trình đọc có một đoạn trích đã làm mình rơi vào trầm tư:
“A false path in life is generally something we are attracted to for the wrong reasons—money, fame, attention, and so on. If it is attention we need, we often experience a kind of emptiness inside that we are hoping to fill with the false love of public approval. Because the field we choose does not correspond with our deepest inclinations, we rarely find the fulfillment that we crave. Our work suffers for this, and the attention we may have gotten in the beginning starts to fade—a painful process.”
(Bản dịch: “Một con đường sai lầm trong đời nhìn chung là một thứ làm chúng ta bị thu hút vì những lý do không đúng đắn – tiền bạc, danh vọng, sự chú ý, và nhiều thứ khác nữa. nếu thứ chúng ta cần là sự chú ý, chúng ta thường cảm thấy một thứ trống rỗng trong nội tâm và hy vọng lấp đầy nó bằng niềm mến yêu giả tạo từ sự tán dương của công chúng. Vì lĩnh vực chúng ta lựa chọn không tương ứng với thiên hướng sâu xa nhất của bản thân, chúng ta hiếm khi tìm thấy cảm giác trọn vẹn mà chúng ta đang khao khát. Điều đó ảnh hưởng tới những gì chúng ta làm, và sự chú ý có thể chúng ta nhận được lúc khởi đầu sẽ bắt đầu phai nhạt dần – một quá trình thật đau đớn.”)
Phải. Những dòng chữ này đã cho mình thấy lỗi lầm mình mắc phải trước đây Mình đã vì sự công nhận, chú ý, và những lời khen ngợi từ người khác mà quên mất đi bản thân mình thật sự muốn gì. Mình quá thực dụng, lo lắng về sự sinh tồn, và đi con đường mà đại đa số mọi người cho là thành công trong cuộc sống. Nhưng sao mà sinh tồn trên con đường ấy được vì mình không thể hiểu nổi cách vận hành nó?
“Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó cả sống cả đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn.” – Albert Einstein. Mình chỉ mãi suốt ngày tìm kế leo cây, trong khi thứ mình yêu thích từ tận đáy lòng là được vẫy vùng dưới nước. Mình đã trở nên một con người đần độn vì mình sống dựa trên quan điểm sống của người khác.
Mình muốn tìm lại con người yêu thơ văn, với cuộc sống đầy nội tâm phong phú. Trang blog này là điểm khởi đầu tốt nhất trên hành trình tìm lại con người mà mình đánh mất trước đây. Đây cũng là nơi mình chia sẻ những bài học mà mình rút ra từ những sai lầm, những trải nghiệm và quan điểm sống của mình ở độ tuổi 20s – độ tuổi dám thực hiện hoài bão, ước mơ, và trải nghiệm.
